Ở xứ Mặt trời mọc, năm 1884, Akita Yuko, mười-bảy tuổi, phát nguyện trở thành thi sĩ, trái với ý cha, một thầy tu Thần đạo, cho rằng thơ ca chẳng phải nghề mà chỉ là thú tiêu khiển. Một thi sĩ của triều Minh Trị tuy vậy đã nghe nói về các tác phẩm của Yuko, đọc những vần thơ anh viết, và nhận thấy ở chúng tính trong suốt tuyệt diệu nhưng khuyên anh nên tìm những màu sắc mới và để làm được thì cần lãnh hội từ một người sở đắc tri kiến nghệ thuật rộng và sâu bậc nhất, Soseki.
Yuko lên đường theo đuổi những sắc màu của tuyết, nguyên tố anh mê đắm và soạn mọi bài haiku từ đó. Băng qua những núi đồi, anh có một khám phá. Yuko yêu cuồng si thân thể của một người con gái Âu, mang vẻ đẹp trắng muốt, giam kín trong băng từ rất lâu. Cuộc gặp với Soseki, người trước kia từng là một samurai, giờ đã thành một họa sư già mù lòa, sẽ trợ hướng cho anh trong cuộc truy cầu. Nhưng cái biết tối thượng, Yuko sẽ chị ngộ ra từ một người nữ, bởi vì chỉ tình yêu mới làm sinh khởi cái tuyệt đối của nghệ thuật.