“…Woolf nói về giới tính của mình đầy huyễn hoặc lẫn lập luận, đầy dí dỏm lẫn tri kiến, cùng óc tưởng tượng của một tiểu thuyết gia đích thực. Và bà nói về đề tại này rất hay. Hơn thế, bà còn thoát khỏi chủ nghĩa nữ quyền truyền thống bằng cách thực sự biện luận ủng hộ không phải cho phụ nữ mà cho giới nghệ sĩ. Bởi dĩ nhiên nghệ sĩ, dù là giới nào, cũng cần 500 bảng/năm và một căn phòng cho riêng họ. Chính vì phụ nữ ít khi có được điều đó hơn nam giới nên một lời kêu gọi đặc biệt dành cho họ có một xung lực đặc biệt.”
(LOUIS KRONENBERGER, New York Times, 10-11-1929)