“Chuyện xảy ra bây giờ vẫn vài lần xảy ra trong quá khứ”: Ba gã cần khử bắt đầu thản nhiên như vậy, thản nhiên giống hệt như quan niệm về viết văn của Manchette: “Thế giới đã thôi không còn phù phiếm nữa, cho nên tiểu thuyết trinh thám cần phù phiếm để bù vào.” Georges Gerfaut rơi vào vòng tội ác tình cờ như thể người ta nhìn thấy trên phố biển hiệu một cửa hàng nào đó. Nhưng bước ra khỏi đó thì thật khó nhọc. Tất cả giống như để nói rằng bất kỳ có là ai đi nữa, thì cá nhân nào cũng có thể làm mọi việc theo những cách thức kỳ quái nhất trên đời. Trinh thám của Manchette không còn kể chuyện, mà phủ nhận tính chất bình thường (và an toàn) của thế giới.