Người Việt ai mà chẳng có một lần xức dầu trong đời. Không tự xức thì người khác xức cho; từ lúc mới sanh, con nít đã quen mùi với dầu; khi kiến cắn dầu làm tan nọc độc, trầy xước tay chân cũng xức một chút dầu cho sát trùng mau lành. Chẳng thế mà người phụ nữ nào nằm cữ cũng sực mùi dầu. Xua muỗi, đuổi tà ma, khử mùi hôi hám hay nhử bố đứa nhỏ, ta cứ quen gọi ấy là dầu đẻ. Ngay cả trai tráng khỏe mạnh cũng có không ít người ghiền dầu, thỉnh thoảng quẹt mũi cho thơm, cho ấm, lại thông mũi mát họng. Với thủy thủ, trong bịch thuốc như mo cau cơm không thể thiếu chai dầu…